Vốn hồn nhiên lắm, hay mơ mộng và thời gian này lại thích icon của Hàn. Thế mà xem xong rồi đấy, The Pianist…
Những bộ phim tầm cỡ như thế này, màu sắc nhạt nhòa khô cứng kiểu châu Âu xưa dễ làm mình lơ là khi xem. Cũng dài và đầy ắp triết lí sống sâu sắc, gần nhất là BenJamin. bản DVDrip có 2 CD, cái đầu xem để hiểu bối cảnh lịch sử và hình tượng nhận vật (___). Một bộ phim chiến tranh, cũng thoáng thất vọng khi biết The Pianist là như thế, cứ nghĩ chủ đề chính là âm nhạc cổ điển cơ. Cùng thời Chiến tranh Thế Giới II thì là phim Enemy At The Gates, rất thích phim chiến tranh này vì Jude đóng vai chính. Nhưng mà có lẽ do chỉ nhìn từ phía Hồng quân Liên Xô và phần vì mình học lịch sử rất heo hút (ko còn nhớ lịch sử Thế giới ở phần nào của chương trình phổ thông
) nên chưa thật sự hiểu đầy đủ ý nghĩa của cuộc đại chiến này.
Chỉ biết một điều là phát xít Đức rất ác, phần lớn tư tưởng này do mẹ mình truyển đạt lại. Vừa nhìn thoáng qua màn hình đoạn quân Đức bắt một số người nằm xấp xuống đất và lần lượt bắn vào đầu họ là mẹ hỏi ngay “Hít Le hả?”. Thật sự mình ko tài nào phân biệt nổi đồng phục quân Liên Xô với đồng phục quân Đức
, tại vì họ cứ xám xám, vốn mình chỉ có khái niệm với những thứ tươi sáng thôi. Rồi thì phần đầu của The Pianist là cảnh những người Do Thái bị áp bức bốc lột, bị đối xử tàn nhẫn, ko chỉ bị đánh đập dã man mà mạng sống bị xem thường (úi, mấy cụm từ này trước hay thấy trong bài sử với văn đây mà). Cảnh người đói chết, người sống bị bắn chết, xác người chết la liệt nhưng vẫn ko thương tâm như mấy hình ảnh chiến tranh Việt Nam, có lẽ do đó là phim dàn dựng ko thể so sánh với hình ảnh thật.
Phần sau tập trung nhiều hơn vào nhân vật chính Wladyslaw Szpilman , một tài năng piano. Bất ngờ khi cuối phim mới biết người này từng tồn tại thật mà ông đã viết lại câu chuyện. Ông trốn thoát, bị truy đuổi, phải sống lén lút ko khác gì con chuột chuỗi. Đói khát và mùa đông ở Ba Lan, hằng ngày chứng kiến tiếng súng, đạn pháo, bom mìn ngay sát bên tai qua cửa sổ. Sau khi bị khổ sai một thời gian thì cũng có nơi lánh nạn, mặc dù bị nốt trong phòng nhưng vẫn có sự sống xung quanh. Khổ tâm nhất là có chiếc piano trong phòng nhưng phải giữ im lặng nên ông chỉ đặt tay mình lơ lửng trên phím đàn mà đánh như thể nghe từng nốt nhạc vang lên. Chẳng khác gì sau một thời gian dài mình bị nhốt với cái máy vi tính mà hễ bật máy lên sẽ bị bom nổ tung
.
Sau nữa, ko còn nơi ở nữa, quân Đức bắn phá hết cả thành phố, chỉ còn những tòa nhà đổ nát và rồi ko còn thấy đồng bào mình đâu. Lúc này, nếu ngài Szpilman có đọc dc tiếng Việt thì cũng hiểu cho người viết là vì bộ phim truyền đạt như thế nên hiểu như thế, ông thật sự giống một con chuột cống. Tại vì ông cứ luồn lỏi qua những hoang tàn mà tìm thức ăn, râu tóc đã mọc đầy như kẻ hành khất. Lại liên tưởng cảnh I am Legend, người đàn ông duy nhất còn sót lại trong thành phố Chết. Sống lay lất với tất cả những gì có-thể-ăn-được, luôn trong tâm trạng sợ hãi bị phát hiện, nếu ông ta ko phải là một pianist có thể sẽ điên dại sau những điều đó.
Chính tiềng đàn đã cứu sống ông. Trong suốt thời gian trốn chạy và đấu tranh vì sự sống, ông vẫn hân hoan khi nghe đâu đó những bản nhạc. Cho đến lúc bị một sĩ quan Đức phát hiện trong lúc tìm cách mở hộp thức ăn hiếm hoi, ông vẫn tỉnh táo trả lời “I am… I was a pianist.” Nếu lúc đó ông ko chơi bản Ballade No.1 trên chiếc piano lạc lõng giữa sự chết chóc tuyệt vời như thế thì có lẽ đã bị bắt giam hoặc bắn chết. Tự hỏi sao một người đang kiệt sức vì đói khổ lại có thể ngồi vững vàng trước cây đàn và sao đôi tay gầy guộc giơ xương kia lại lướt thanh thoát trên phím đán đến điêu luyện như thế, lại là quá tuyệt vời trước mặt kẻ địch. Bản nhạc như lướt qua từng giai đoạn thăng trầm đầy đau khổ và gian nan. Sau hết, vẫn trong sáng nhưng mong manh giữa đạn bom khốc liệt. Amazing! điều đó có lẽ đã chảy trong máu của người ấy, tự thấy nhân vật có một trái tim thật nhân hậu, ông phải chịu nỗi khổ chiến tranh, lúc nào cũng mong một cuộc sống đầy tình thương cùng với âm nhạc.
Adrien Brody vào vai thật xuất sắc, giải Oscar đúng là sáng suốt. Mình có thể thấy nỗi lo sợ trong ánh mắt của anh ta, những câu thoại với chât giọng nhẹ nhàng thư sinh, cả phong thái cũng toát lên là đứa con của âm nhạc. Ngay cả cách chạy trốn lê lết cũng khiến mình cảm nhận rằng người đó rất muốn được sống để chơi đàn. Mình ko đọc nhiều tư liệu về phim, nhưng có lẽ chi tiết người sĩ quan Đức để Szpilman sống sót và đem cả thức ăn đến là điều mấu chốt chăng? Có lẽ âm nhạc đã cảm hoá trái tim người Đức, có lẽ ông ta biết người Nga sắp đến gần đánh bại họ, cũng có thể người này là một sĩ quan Đức ko đến nỗi ác lắm (ko dám dùng từ nhân hậu mặc dù rất muốn). Đau tim nhất là đoạn lính Nga suýt bắn chết ông Szpilman vì ông ta mặc áo choàng của người Đức. Người kia đã trao nó cho ông trước khi rút quân khỏi thành phố và nói ông ta sẽ có một cái khác ấm hơn. Rốt cuộc thì ông ta bị Hồng quân LX bắt làm tù nhân. Còn Szpilman khi bị hỏi sao lại mặc chiếc áo đó thì trả lời rằng “I’m cold!”. Lại làm mình rùng mình thêm lần nữa, cứ điều gì hay là người mình sẽ run nhẹ lên như thế, nếu điều đó quá sâu sắc thì mình sẽ nghĩ về nó sau.
Nụ cười rạng rỡ khi hòa bình của Brody cho thấy niềm hạnh phúc của ngài Szpilman khi lại được chơi piano. Và cái nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn khi ông lỡ mất dịp gặp lại ân nhân mình cũng nói lên được bản chất lương thiện. Tài năng, đó là điều khiến người ta phải xót xa cho thân phận ông trong suốt thời kỳ chiến tranh.
***Ghi chú: nếu bị tình trạng 9h tối của mediafire thì dùng cái này lấy link trực tiếp ![]()