Hiện giờ tôi rất hoang mang lo sợ. Giữa những cơn ác mộng ko rõ ràng, như một bản năng, tôi muốn tìm đường về nhà. Tôi ko còn lắng nghe được ai nữa. Những lời khuyên như ko thấm, tất cả cũng chỉ quy về tôi cố gắng hơn nữa đi, rồi sẽ ổn. Có thật sự cuộc sống này khắc nghiệt như thế hay do bản thân tôi nhìn thấy như vậy. Tôi bị áp lực, sự trầm cảm kết hợp nhấn chìm tôi vào những trạng thái căng thẳng u uất. Tâm hồn tôi ko đưỡc thanh thản, cảm xúc ko thoải mái. Vậy tôi có nên về ko?
Nửa chắc rằng khi về tôi có thể lại như trước đây, luôn khắc khoải một cái gì đấy cao xa. Nhưng sống ở nơi xa xôi thế này tôi hình như bị cô lập. Tôi ko rõ nữa, là do bản thân tôi bảo thủ, ko chịu mở rộng tầm nhìn để vươn lên? Tôi ko còn cảm giác có niềm vui ở đây nữa. Những nỗi ám ảnh và những cơn tuyệt vọng đẩy tôi vào guồng máy của cái xứ sở này. Tôi mệt nhoài muốn lao ra nhưng nỗi sợ mình ko có thực cứ bám víu. Tôi sợ mình ko có thực! Tôi biết mình sinh ra trong môi trường bao bọc và đầy tình thương. Nói một cách thực tế là gia đình và xã hội ở Việt Nam khác rất nhiều ở đây. Ở đó, con người được nuôi dưỡng để tồn tại và phát triển nơi đó. Tôi là đứa vốn ko kiên cương, giờ đi vào một môi trường lạ lẫm, tôi thoi thóp thi thoảng như muốn chết ngợp. Tôi mất hết ý chí, mất sinh lực sống, mất những niềm vui tinh thần. Tự hỏi sao mình lại đánh đổi cuộc sống của mình để cố tìm một cuộc sống mới từ con số 0?
Tôi trở nên lạnh lùng và thu mình, ko muốn ai chạm vào nữa. Cảm giác lạc lõng luôn thường trực. Tôi muốn chạy trốn rồi lại thấy mình tàn nhẫn. Quả thực cuộc sống đang đối xử nhẫn tâm với tôi. Đầu óc tôi ko còn một chút sáng tạo nào nữa, nó luôn ở vào trạng thái căng thẳng thần kinh, có khi tức giận. Tôi ko biết phải làm sao để sống khỏe mạnh hơn? Đi gặp bác sĩ?
Những ngõ đường như bế tắc dưới chân tôi. Một phút nào đó tôi tự nghĩ có phải đây là thử thách và mình phải vượt qua nó? Nếu vậy nó đã quá lấu rồi và nó đang xảy ra một cái tuổi trẻ của cuộc đời tôi. Tôi thấy mình đang lãng phí thời gian nếu chỉ là để thích nghi với cuộc sống ở đây. Tôi ko muốn sống hay thậm chí ở hoàn cảnh nào đó, ghét cuộc sống nơi này. Tôi muốn một suộc sống tốt đẹp hơn. Hơn ai hết tôi biết đó là mơ mộng. Lại nỗi e sợ với con người tôi như thế này thì sống ở đâu cũng vậy? Nhưng quả thực cuộc sống ở đây ko những buồn chán mà còn căng thăng như những nước tư bản khác.
Tôi sợ mình sẽ ko tâm sự và trải lòng với ai được nữa rồi sẽ trở nên điên loạn. Vẫn có người ở bên cạnh tôi nhưng sao tôi như ngã về đâu. Là nỗi nhớ nhà, sự khác biệt văn hóa? Tôi thấy dễ chịu khi có thể đọc tên những cảm xúc của mình như vậy, những thứ mà báo chí hay người tha phương vẫn nhắc đến. Vấn đề của tôi là ko chống chế được, tôi chưa trải qua những cái nhỏ nên bất lực trước cái lớn. Ví như bị đanh vùi dập. Nó như cái gai, như vết thương lớn trên người, luôn đau nhức khiến tôi phải kêu gào.
Cuộc sống hằng ngày diễn ra như thế. Lòng tôi trĩu nặng. Tôi ko muốn già đi quá sớm cũng ko muốn đánh mất tâm hồn mình. Tôi muốn cảm thấy sự sống mỗi ngày.