Nhận được lương và tài khoản và từ chỗ làm về mệt quá chả còn cảm giác gì. Chỉ hơi phiền phức và xuống tinh thần, cũng vì hôm nay được bảo là trông mình “không được vui” khi làm việc. Đúng là thế nhưng mình chỉ cười nhạt bảo lại là do căng thăng, bị áp lực. Làm mới được đăm ba buổi, cũng chỉ vài giờ mỗi tuần mà bao thứ phải nhớ, phải học. Làm việc với người Nhật quả là ko dễ.
Đã cố gắng như thế rồi vẫn chưa đủ tốt, mình tự cảm thấy vậy là rõ ràng họ cũng nhận ra điều này. Giờ thì bảo cho thời gian thêm hai tuần để mình “thay đổi”. Muốn trách thì phải trách mình ko có kinh nghiệm nhiều, nói thẳng ra là ko quen làm việc. Hôm qua đi đến hỏi thông tin tử các khoa arts của hai trường đại học mà thấy có chút hy vọng và tinh thần phấn khởi. Dù vẫn phải chờ đợi đến thời cơ. Nhận ra là cứ nộp đơn xin việc online thì cơ hội rất thấp cho mình vì hồ sơ loèng toèng, cái chính chắc vẫn do là dân nhập cư.
Có rất nhiều thứ nơi này làm mình thấy khó chịu. Ví dụ như đi siêu thị châu Á (thường là chủ Tàu) muốn mua các thứ như nước mắm, bánh tráng, bánh phở, v.v… các thứ dùng để nấu món Việt thì toàn thấy từ Thái Lan. Điều khó chịu là bọn này thường hay để Tiếng Việt mà luôn luôn viết sai chính tả, thậm chí có khi còn chẳng nhận ra được là tiếng Việt với mấy cái dấu kỳ lạ, thà bọn nó ko để còn hơn. Chuyện hơi kỳ cục là khi còn ở Việt Nam tuyệt nhiên ko hề thành kiến với Tàu hay các người châu Á lân cận nhưng sang NZ ở rồi thì đâm ra kỳ thị. Chỉ có vài nhà hàng Việt ở đây nhưng hầu hết số đó là của người Tàu hoặc Tàu Việt gì đấy nói chung là rất khó ăn. Có khi vào một Vietnamese restaurant là toàn nghe tiếng Tàu, cả cái menu cũng ko có chữ tiếng Việt nào luôn.
Lại nói đến chỗ mình làm, là cửa hàng sushi nhưng theo kiểu fastfood. Tức là sushi được đóng gói sẵn, nhanh, tiện và rẻ hơn so với ăn sushi ở một nhà hàng Nhật. Vì công ty có danh tiếng ở NZ nhiều năm nên họ làm ăn rất được, mình được thử việc vào toàn giờ ăn trưa là giờ đông đúc nhất trong ngày. Mới vào làm thật tình chả biết trời trăng gì cả, các bạn làm cùng cũng rất tận tình chỉ bảo nhưng mình luôn bị áp lực từ họ và manager. Mỗi ngày đều phải học cách làm nhiều công việc mới khác nhau, chưa xong cái này là phải loắn xoắn đi làm cái khác và tuyệt đối ở nơi đó ko bao giờ được đứng một chỗ hay nghỉ tay lấy một phút. Có lẽ hiện thực ở đây chỗ làm nào cũng sẽ như vậy và công việc nào cũng có vẻ khó khăn cho người mới. Rồi lại cảm thấy hồi hộp lo lắng có tí sợ sệt khi đến lúc đi làm, có mấy hôm còn trễ bus thì chỉ có tức điên não ruột lên thôi. Thế mà sau một số cố gắng mà mình tưởng rất rất lắm quá với mình thì vẫn ko trơn mượt được. Nản chứ, nản tìm việc nào khác nữa vì sau bao nhiêu lâu và bao nhiêu đơn xin chỉ được chỗ này cho vào làm, lí có cũng có lẽ vì mình người Á Đông. Rồi thì nghĩ giờ nếu tìm được việc nào khác thì mức độ cũng tầm này, tức là mới bắt đầu và ko kinh nghiệm. Ngồi nhà mình đã đũ buồn chán và uất ức rồi, đi làm mà cũng ko cải tiến được chứng trầm cảm thì biết làm thế nào sống tiếp ở đây nữa?
Thời gian này chơi City Ville thấy vẫn còn sống vì vẫn còn biết nghiện làm cái gì đó. Thật là mình chai và đơ nặng lắm ấy, ko thấy cái gì hứng thú, mỗi ngày nhìn đi nhìn lại ko tìm được niềm vui. Cũng ko nói hay viết được ra vì biết toàn than vãn chẳng ai muốn nghe. Cứ tối tối là chỉ thích ngồi xem phim với anh, độ này cũng ko ra rạp mấy vì kinh tế khó khăn. Niềm vui thứ hai là nấu nướng, xa nhà mới phát hiện ra mình thích khoảng này. Tuy chưa giỏi nhưng cũng ko phải là tệ, ai ăn cũng khen mà. Mình chỉ chờ một người về đến.