Giáng Sinh thì mình háo hức nhất là được bóc quà. Buổi sáng thức dậy mặc nguyên đồ ngủ ra cây thông Noel mở quà của anh yêu tặng, rồi thấy vui vui (tức là ko phải siêu vui vì mình đã ước với ông già Noel là đôi giày). Mình nhận được 3 cái DVD, một bộ sữa tắm thảo dược thiên nhiên và một cây son đỏ cũng organic nốt. Mình tặng anh í một chai rượu sake to tướng và bộ ấm cốc đi đúng bộ Nhật Bủn. Xong rồi hai đứa chuẩn bị đi ăn tiệc giáng sinh ở nhà bố mẹ. Mình đã chuẩn bị thịt hun khói gắn hoa hồi và đinh hương phết mứt vàng nâu óng ánh và món terrine kiểu Pháp.(phần dưới này có tính chất than phiền rất u ám và khó đọc)
Trên đường phải ghé qua nhà em gái lớn để chở bớt đồ cho bên đó vì xe ko đủ chỗ cho cả nhà. Nói về gia đình em này thì có hai con gái nhỏ, một và bốn tuổi. Vừa bước vào nhà thì thấy đồ chơi, quần áo trẻ con la liệt như bãi chiến trường khiến cho bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào nhìn thấy cũng đều hoảng hốt ko dám có con nữa. Chưa hết, đứa bé lớn xinh và trắng, tóc vàng như mẹ nó nhưng cũng hư y như ai đó lúc bé. Chưa lần nào mình gặp nó mà ko thấy nó khóc lóc vòi vĩnh. Nhìn mớ đồ chơi vất vưởng khắp nơi mình cũng đủ hiểu là họ hàng bạn bè bên đó cũng ráng chiều theo yêu cầu tặng quà của mẹ nó. Vốn dĩ cứ đến dịp sinh nhật bọn trẻ hay Noel là mẹ bọn trẻ lại bật loa phát thanh cho mọi người biết nên/phải tặng những thứ gì, phiền phức ko chịu nổi. Nhiều lúc mình muốn chạy dài bà cô bên chồng này, trước giáng sinh một tháng là y bắt đầu nhắn tin cho cả nhà hỏi “ý tưởng quà tặng”. Xong thấy ai cũng im lặng vì việc tặng quà là lẽ tự nhiên phát sinh từ tình cảm tấm lòng, làm quái gì có ai ĐÒI quà của nhau, người lớn hết cả rồi, y bèn tự xếp đặt mọi chuyện: nhà nào tặng quà cho nhà nào, giá tiền bao nhiêu… Sau đó tất nhiên là sẽ nhắn một tin nhắn dài thòng lòng cho cái nhà may mắn được chọn tặng quà cho nhà y. Năm ngoái hai đứa mình cãi nhau ầm ĩ chỉ vì việc mua quà cho nhà bên ấy, list của nó hết sức vô lý và dài. Anh nhà mình áp lực quá vì biết tính con này ko làm theo yêu cầu là nó lại chanh chua đanh đá nên quên cả việc mua quà tặng mình :-s. Chưa dừng lại ở đó, y còn nhắn tin cho anh chị em những gợi ý (bắt buộc) để bà con mua quà cho con em nhà y. Nó biết mình làm tình nguyện viên ở cửa hàng quà tặng bao nhiêu đồ chơi cho trẻ con từ những thợ thủ công của các nước nghèo đang phát triển mà nó đíu ủng hộ lại cứ châm câm vào mấy thứ hàng made in china phí tiền vô bổ. Mà bọn trẻ con bé tí có cần thiết lắm điều thế đâu, phòng đứa lớn thì đồ chơi chất thành núi, thành sông đầy dưới sàn nhà, nó chẳng biết trân trọng một thứ gì cả, chỉ háo hức lúc mở quà rồi vứt ra đấy, được cái tài lanh vòi vĩnh y như mẹ nó. Mình còn chưa có cơ hội tặng quà cho em trai mình trong khi chúng nó….
Nói chung là hôm nay tinh thần mình vui vẻ phấn khởi trong suốt bữa ăn. Truyền thống giáng sinh của người Anh thì có gà tây quay, thịt hun khói, khoai tây và khoai lang bỏ lò và rau củ. Năm nào cũng vậy, dịp nào cũng thế, phải nói ẩm thực của Anh thật sự nghèo nàn và nhàm chán. Chán ngay trong cách chế biến và cách ăn :| ngoài gà tây và thịt hun khói ra hầu như các thứ còn loại đều quá chán, ngô thì cắt hột ra ăn sống, đậu que có hấp nhưng vẫn để sống nhăn, rau củ thì chỉ có mỗi bông cải trắng, cái gì cũng phải thêm muối vào mới đủ vị. Điều này khiến mình tự hào là người Việt thì có hẳn một nền ẩm thực phong phú. Mình ăn đến nữa bữa là thấy ngán ngược hết cả người rồi. Thế mà ai nấy cũng đều tấm tắc khen món terrine của mình, món này là món dân dã của người Pháp tất nhiên là ngon hơn hẳn. Ăn xong đến phần mở quà, đứa bé lớn xông vào trước vì ko đợi được, thật sự là thấy nó được cưng chiều mình thấy ghét vì nó ko ngoan một tí nào. Nhà nào cũng phải tặng quà cho nó vì là em bé đầu tiên của cả gia đình :O Mọi thứ đúng y như mẹ nó xếp đặt, bố nó thì cũng chỉ ngồi đó im lặng, nhiều lúc mình thấy thương cho anh này phải chịu trận 3 con vịt trời trong nhà như thế, chắc chả bao giờ đến lượt được quyết định cái gì. Ai nấy đều có quà, nhà mình tặng nhà em gái nhỏ phiếu mua hàng ở cửa hàng đồ dùng gia đình như gợi ý của đôi này vì ko biết phải chọn thứ gì. Nhà mình được gói quà to nhất và mấy gói be bé đi kèm. Mình hí hửng mở ra thì…khăn tắm. Đến đây thì mình thất vọng tràn trề muốn rơi cả nước mắt, mấy món quà nhỏ là bốn cái cốc :(( Nhà mình thiếu nhiều thứ duy chỉ có cốc là nhiều. Hôm nọ mình vừa bảo anh chồng là mình ko ưng kiểu sống quá mức ở đây, nào là khăn to quàng người, khăn lau tay, khăn lau mặt, khăn lau tóc, khăn lót sàn nhà tắm v.v…như một bài viết sống đơn giản của Lý Lan mình đọc được trên mạng. Ở Vn thì chỉ cần một cái khăn tắm và khăn mặt là đủ. Thế mà ông già Noel ko thương tình còn chớ cho đúng một túi khăn to với chi phí mà em gái lớn nhiều chuyện phiền toái đặt ra là gần…1tr6 (nhà mình mua cái phiếu mua hàng đúng giá đó). Thật ra nếu nó ko lên tiếng từ đầu thì mình đã ko bực tức đến thế, nó mà im mồm vào thì ai nấy cũng sẽ có quà vui vẻ cho nhau, thế quái nào nó tự đặt ra cái luật mỗi nhà tặng cho một nhà thôi ko phải mua cho hết tất cả mọi người và bắt mọi người tuân theo, còn con nhà nó thì có một đống quà mà chả biết chúng nó có đủ khôn để chơi ko vì toàn thấy ăn đồ hộp, bánh mì với mấy món đóng gói sẵn bán ở siêu thị (ngay cả đứa nhỏ đang ăn dặm). Mình biết những điều trên là ko tốt, là đố kỵ ganh ghét nhưng mà cái nhà này quả là siêu phiền rất hiếm thấy.
Cũng phải nói về bản thân mình, rất nhãy cảm với những ngày vui quan trọng ở đây, vì nó chả ăn vào máu mình, ko có cái ko khí ấm áp bên gia đình như Tết ở VN, càng ko có cái ko khí nhộn nhịp náo nức đêm Noel đi chơi với lũ bạn. Mình thật sự rất tủi thân. Sau khi nhìn thấy đống khăn mình buồn sâu thẳm nên ra hiên ngồi một mình. Bản thân mình vẫn còn tính trẻ con và ích kỷ nhiều lắm, mình biết mình biết mình biết. Nhưng mình đã mua đủ chocolate ở chỗ làm và thiếp mừng cho mọi người, rồi bọn mình đi khắp khu mua sắm xem bọn mình cần gì thì nói (như chỉ thị của bà cô) mà phải gần đúng với chỉ tiêu túi tiền đặt ra, rốt cuộc bọn mình chưa kịp lên tiếng gì thì nhà bố mẹ chồng đã mua xong xuôi rồi. Mình cũng chả cú đến thế nếu đó ko phải là khăn tắm, nhà bà cô giặt ngô kia cũng nhận được khăn tắm và nồi cơm điện như mong muốn và cũng chính nhà đó cho bọn mình một đống khăn tắm hồi mới đăng ký kết hôn. Mẹ ơi, cơn ác mộng của mình bây giờ là khăn tắm. Trong nhà còn thiếu thốn bao nhiêu thứ mà bộ dao nĩa muỗng ăn cơm từ bà cô này hồi sinh nhật anh trai cô ấy (tức là anh chồng) cô ấy đã tặng hết sức vô lý, còn bảo nhà em gái nhỏ tặng anh ấy một bộ chén dĩa cho đồng bộ vẫn nằm một góc bếp im ỉm. Mình thật sự stressed về cái kiểu tặng quà vkl này, thà ko tặng còn thoải mái hơn, kiểu như ép người khác tặng và nhận quà ý. Kết một câu mẹ mình hay nói lúc bực mình: ĐM nhà nó!