- Thế là ngày sinh nhật năm nay cũng đã qua nhưng tôi không còn biết tuổi mình nữa. Thật dễ dàng đếm từ năm sinh của tôi ra con số 21, lần sinh nhật quan trọng nhất theo quan điểm của đất nước này. Lúc nhỏ tôi luôn háo hức mỗi khi gần đến cuối tháng 9, tôi biết sẽ có tiệc mừng tuổi mới, bạn bè đến dự và quà tặng. Số tuổi càng tăng thì con số những người bạn trong buổi tiệc ấy càng giảm dần. Tôi đã bắt đầu nhận ra mình không phải là một người thích đám đông. Cũng đã hơn một năm tôi sang New Zealand. Sau chừng đó thời gian và khoảng cách, tôi vẫn chỉ có người bạn lúc đầu sang gặp gỡ và 5 lần chuyển nhà. Những người tôi đã gặp không ít nhưng vì tôi đã chưa dừng lại nên chưa tìm được tâm để vẽ nên vòng tròn bè bạn.
Không có gì để hối tiếc về hai mùa đông đã qua nhưng ngày đầu tiên của tháng 9 vừa đến, ngày chuyển mùa từ đông sang xuân ở phía nửa bán cầu nam, tôi thấy tiếc. Như một người nghiện rượu, tôi hay khóc cho đến lúc say khước. Có quá nhiều biến động xảy đến với cái tuổi trẻ tròn trĩnh và người trẻ thì thường thiếu kinh nghiệm, rồi cái cảm giác bất lực giống như con sâu béo núc gặm nhắm tâm hồn. Tôi cũng không rõ đã bao giờ yêu mảnh đất này hay chưa nhưng tình cảm tôi giành cho Auckland thật sự chưa đủ lớn để giữ tôi không đặt chân lên máy bay lần nữa. Tôi muốn một lần nữa nhìn thấy Thái Bình Dương từ trên cao. Về nhà, mảnh đất tôi sinh ra và lớn lên. Phải rồi, mái nhà của mẹ tôi vẫn luôn chào đón tôi nhưng giờ tôi đã là đứa con phiêu bạc.
Từ sau khi đọc Le Petit Prince, tôi vẫn nghĩ mình thật cô đơn trên hành tinh của riêng mình, lạc lõng giữa vũ trụ; Mỗi người đều sống trên một hành tinh nào khác mà tôi chỉ vô tình gặp họ trong một khoảnh khắc bởi sự di chuyển trong không trung. Trong tiếng Việt, chúng ta vẫn gọi những sao Hỏa, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ… nhưng chúng không phải những ngôi sao, chúng là hành tinh. Hành tinh thì không tự phát sáng và nhấp nháy được như những vì sao. Chính vì vậy, các hành tinh nhờ vào ngôi sao lớn có tên mặt trời chiếu sáng và được nhìn thấy trên bầu trời đêm. Hành tinh của tôi không được nhìn thấy nhiều nên nó rất cô đơn. Tôi biết đâu đó ngoài kia còn nhiều người như thế, bởi nhiều lí do mà dẫn đến cảm giác đơn độc. Một ngày nọ tôi tự ném mình ra khoảng không bao la kia với mong muốn tìm thấy ánh sáng tươi đẹp. Và trong thời điểm tôi đi gần đến vạch mức tuyệt vọng thì tôi lại tìm thấy hoa hồng tình yêu.
Bác sĩ cho rằng tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi không ngạc nhiên và cũng biết trước phần nào bệnh của mình. Lúc ngủ tôi mơ rất nhiều, nhiều đến nỗi những giấc mơ làm tôi đau đầu chóng mắt khi tỉnh dậy hay tệ hơn là rên rỉ khóc lóc lúc nửa đêm. Tôi suy nghĩ rất nhiều điều khi tỉnh, rồi lo lắng, có thể là quá độ. Đầu óc vẫn không tỉnh táo tốt nhất dù nhiều đêm ngủ sớm. Có lẽ do tôi vẫn chưa khắc phục được thói quen dậy muộn. Đôi khi tôi mơ màng mình vẫn đang ở nhà, thế là phải tự trấn tĩnh mình rất lâu, thấy tủi thân. Hai từ đó thật xót xa, nó làm cái bệnh tôi càng nghiêm trọng. Cái tôi phản ứng lại bằng cách chối bỏ thực tại, nhưng điều đó là không thể, nên đâm ra căm ghét sự bất lực của bản thân. Hàng giờ ngồi lặng một mình biến tôi thành con cá ngợp nước, vùng vãy trên mặt đất vẫn không thoát đi đâu được. Điều tệ nhất là suy nghĩ của tôi đổ theo chiều hướng bi quan, nên càng ngồi nghĩ ngợi một mình tôi sẽ càng lún sâu vào hố đen thê thảm. Thành phố yên lặng mang thêm nhiều điều nghĩ ngợi về ngày mai. Tôi thấy hoang mang trên chính con đường đã mở rộng rồi thu hẹp dần và rồi rộng mở rồi lại nhỏ hẹp… Giống như là tôi đang lách qua giữa những bức tường trong một ngõ vắng rất dài nhưng có thể nhìn thấy, hoặc tưởng tượng thấy ánh sáng phía cuối.
Có một điều khiến tôi cảm thấy sáng suốt khi nhận thức được, tôi cần phải sống. Là quá mức nếu tôi cứ chèn và ép những kế hoạch trong đầu mình vào một khuôn khổ nhất định mà bản thân không thực hiện được một cách hoàn hảo. Thật là tội nghiệp cho những người theo thuyết hoàn hảo, họ khó lòng cảm thấy vui vẻ với cuộc sống. Tôi là một trong số đó. Tệ hơn tôi là người trẻ tuổi vì tôi nghĩ triệu chứng này sẽ thuyên giảm sau một thời gian sống và trải nghiệm.
Có điều tôi vẫn không thích giao tiếp nhiều. Số ít người tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi tiếp xúc nhưng thường tôi rất kiệm lời. Người bản xứ họ khá thân thiện và lịch sự, câu chào nhau là thông lệ, tôi cũng học theo lời chào mở đầu. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, có thể là do tôi chưa thuần thục thói giao tiếp cơ bản trong xã hội. Thường những người cởi mở họ sẽ hỏi thăm thêm, tôi trả lời. Vẫn là khó cho tôi thể hiện các cảm xúc khác nhau hay đơn giản chỉ là chút nhiệt tình để nối tiếp câu chuyện. Cần phải có sự cố gắng trong tất cả các mối quan hệ. Điều này thật đúng và là mục tiêu để tôi phấn đấu để có cuộc sống vui vẻ chan hòa với mọi người. Kể cả với những ước mơ và tương lai, bài học cho hiện tại là phải làm điều gì đó cho mơ ước để tạo dựng tương lai mình mong muốn. Tôi đã không muốn mình là người nội tâm cô đơn mãi nên tôi đã hành động và kết quả là có được cuộc sống “xa hoa” như ngày hôm nay. Chút cảm hứng từ Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain, bộ phim yêu thích tôi đã xem cùng anh hôm nọ. Chỉ cần tình yêu với mọi người xung quanh và một tình yêu lớn là ta đã có thể hạnh phúc sống trong “sang giàu”. Tự cảm thấy bản thân tôi cần phải làm nhiều điều tốt và chăm lo cho bông hoa hồng của mình.