(via leizishining)
Comments
mastap2k:

CAN U GUYS HELP ME OUT!
My good friend Thi has been through alot in her lifetime. She recently got married, but lost everything in the California Wild Fire, the week of their wedding. But she also lost a father on the day of her wedding. Since then she hasn’t gone on a Honeymoon or had a time to relax.
Help out THI by voting for her Virgin Mobile America Stay Golden Contest: http://www.staygoldenamerica.com/entries/view/1669
VOTE ONCE AN HOUR ON EVERY COMPUTER, HAND HELD DEVICE, SMART PHONE ETC. 
Help make a difference in her life by voting for her! Thanks alot!
VOTE HERE

» YOU SHOULD HELP ME REBLOG THIS & TELL YOUR FRIENDS TO HELP HER TOO

mastap2k:

CAN U GUYS HELP ME OUT!

My good friend Thi has been through alot in her lifetime. She recently got married, but lost everything in the California Wild Fire, the week of their wedding. But she also lost a father on the day of her wedding. Since then she hasn’t gone on a Honeymoon or had a time to relax.

Help out THI by voting for her Virgin Mobile America Stay Golden Contest: http://www.staygoldenamerica.com/entries/view/1669

VOTE ONCE AN HOUR ON EVERY COMPUTER, HAND HELD DEVICE, SMART PHONE ETC.

Help make a difference in her life by voting for her! Thanks alot!

VOTE HERE

» YOU SHOULD HELP ME REBLOG THIS & TELL YOUR FRIENDS TO HELP HER TOO

Comments
“Stars should not be seen alone. That’s why there are so many. Two people should stand together and look at them. One person alone will surely miss the good ones.”
Augusten Burroughs (via starsnatcher) (via day-breaking) (via alicianicole) (via poignant)
Comments

tình như chút nắng

Hình ảnh con gà từ trong lò nướng chui ra cứ ám ảnh mình. Gà nướng trên đĩa, khô. Salad có ngon ko nhỉ? mà một người thì sao ăn hết trong một bữa tối? Nhiều điều, bắt nguồn từ khung cảnh thành phố lên đèn, thấy mình rơi giữa city. Có bao nhiêu người ngoài kia thích cảm giác nằm dài xem phim ôm kèm vật gì đó ấm áp? Ban ngày trôi qua quấn lấy mệt mỏi, là vì sáng vừa tỉnh dậy đã thấy trời mưa. Lẽ nào tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều như thế?

Tối cứ gần như xong bài tập là chân tay nao núng, cứ phải ấn ấn gì đó mới chịu. Rồi hiểu cảm giác mệt mỏi nên là cũng nen nén lại bớt, chứ biết làm sao nữa nhỉ. Miên man nghe Tình nhớ.

Mình bắt đầu hay cười một mình…Cứ nghĩ, rồi cười, rồi lại nghĩ, ôi buồn cười nhưng chẳng biết cười thế nào nữa.. Tưởng chừng có thể nghe bài hát suốt cả đêm như là trăm điều muốn nói.

Đang tự hỏi mình nấu ăn có ngon ko nhỉ? Hôm nay mình ăn tối no nê thật. Nhưng tự nhiên lại thích nấu rồi ăn, tự nhiên nghĩ đến những điều rất xa xôi. Nửa ấm áp, nửa lạnh lẽo.

Comments

Where the wild things are?

Mãi ko tập trung được vào cuốn Rita Angus - Live to paint & Paint to live. Đây là chủ đề mình chọn cho project, dự định sẽ đến thăm Auckland Art Gallery trước ngày 1/11. Chẳng để ý là tròn 10 ngày nay cứ bị phân tâm sau giờ ăn tối…

Có lẽ mình bắt đầu nhớ thật rồi, nhưng cũng ko nói. Nhớ nhiều món ăn ở nhà quá, cảm tưởng lúc nào cũng đói khác. Cái cảm giác bồn chồn nửa khó chịu nửa phấn khới này thật thú vị, quen thuộc đến nỗi chưa kịp nhận ra là đã bao lâu rồi ấy. Những lớp học buổi sáng mình vẫn đến muộn đều đều, bạn bè đã dần quen thuộc hơn. Cuộc sống ở nơi này ko giống mình từng nghĩ, nó dễ chịu và tươi tắn hơn. Vì vậy cũng thiếu chút gì kỳ bí ẩn giật. Mình cảm nhận ngày nhiều hơn đêm. Cái cao rộng của trời làm thành phố bên dưới đơn giản đi rất nhiều. Thật là muốn đến Cornwell Park một lần nữa, cảm giác ở trên One Tree Hill thật kỳ lạ. Mình hiểu cảm giác của ai đó yêu thích những công viên của Auckland. Mỗi ngày đi qua những bãi cỏ rộng ở trường, mình lại thêm chút yêu đời, thế nên sẽ vẫn học tiếp ở Unitec.

Nhiều bạn trong lớp nói năm sau sẽ chuyển trường. Lại nghĩ, thế này thì sao có một bạn lâu dài được nhỉ? Họ muốn chuyển vào các trường ở downtown. Ừ vui thật, mình thích cảm giác có người nhấn đèn cho đi giữa các con đường trong central.

Cuối tuần đã đến Albert park. Lối vào là những bậc thang hẹp, mình đi vào mà ko biết đó là…lối vào. Người nơi này họ có chút nhẹ nhàng ngay cả trong cách tụ tập gần hồ phun nước hay đuổi chim bồ câu. Những khách du lịch trẻ tuổi, họ nói thứ tiếng châu Âu nào đó ko phải tiếng Anh. Rồi thì mưa, mưa như thể cố ngăn một cuộc hẹn nào đó. Vẫn chưa đặt chân vào bên trong Sky Tower. Nhìn thấy mọi người cứ nhảy từ trên đỉnh xuống, mình có nên thử trong tương lai ko nhỉ? Số đông các bạn trong lớp đều đã thử qua ko bungee jumping thì cũng zorbing, đi lặn, trượt tuyết… Tự thấy mình chưa hề thử trò nào mạo hiểm đúng mực cả. Có người nói với mình y như cô giáo, đó là đi đến nơi này đã là việc rất mạo hiểm rồi.

Vì phải mất đi một vài điều… nhưng mình đã có thể cười nhẹ nhàng. Vì giờ mình chỉ thèm ăn kem thôi. Đây đúng là một trong những lí do để đến đất nước này. Đã nhìn thấy con chim Kiwi rồi, thật đáng yêu quá. Động vật quý hiếm có khác, nhìn cách nó chạy tới chạy tui ko nhịn cười được. Mình đã háo hức đến thế nào. Điều hơi buồn giờ mình nhận ra là khu này đêm ko thấy ánh sáng, hay là chuyển vào gần downtown nhỉ, hí. Mình tự do mà, giờ muốn sao thì làm thế ấy thôi. Vẫn chưa thử đi train nhưng rồi sẽ, đi bus giờ cũng khá quen rồi. Chủ yếu là do nhu cầu đi chơi phát sinh.

Thật là chịu rồi, ko nghe được phần đông mọi người nói j lúc đi ra đường, đủ thứ các loại giọng. Có lẽ mình cũng nên nói to và rõ hơn thôi.

Comments